Hoàng hậu thiên tài của trẫm ! 18+ ( DROP ) – Chap 1: Xuyên Không – Wattpad

                                    

Trên đường đi đến buổi họp quan trọng với tổng thống. Một đám xã hội đen trên đường truy đuổi nhau đã vô tình đâm thẳng vào chiếc xe chở vị thiên tài xinh đẹp. Chỉ còn tiếng xe​ cấp cứu mà thôi...
Nó toàn thân ê ẩm, như vừa trải qua một cơn ác mộng, nó tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong một căn phòng với đủ thứ cổ quái. Nó xoa đầu mình, chỉ nhớ có một chiếc xe màu đen tông vào xe mình, sau đó không nhớ gì nữa.
- Chẳng lẽ... là mình đã xuyên không ?
Nó nhìn xung quanh, cách bài trí này chắc là một cung điện khá xa hoa vào thời xưa. Nhìn bộ trang phục của mình, có lẽ là một người có danh phận không hề thấp. Nó lại gần chiếc gương, đưa tay lên chạm vào mặt mình. Khuôn mặt này, chính là khuôn mặt của mình, chẳng lẽ có một người giống mình đến vậy sao ?
Chợt có một cô hầu nữ đi vào, nhẹ nhàng cúi đầu chào.
Nó hỏi.
- Tên gì ?
- Dạ...Dạ nô tì tên Liên Hoa ạ !
- Ta tạm thời không nhớ gì cả, có thể cho ta biết ta là ai không ?
- Người là con gái của Tướng Quân, ngài ấy là người có công rất lớn với đất nước và được Hoàng Đế coi trọng ạ ! Người tên Tiểu Nhi ạ !
Ra là vậy, danh phận này không tệ. Nó lại hỏi.
- Vậy kể cho ta biết rõ tình hình của hoàng cung.
- Dạ thưa...
Liên Hoa thành thật kể mọi việc với nó. Công nhận cuộc sống hoàng tộc thật rắc rối nhỉ. Tốt nhất là tránh đi, không nên dính líu vào.
- Vậy từ giờ ta gọi ngươi là Tiểu Hoa nhé. Còn Tiểu Hoa, cứ gọi ta là tỷ tỷ.
- Nô tì không dám !
- Không sao. Bây giờ đưa tỷ đi tham quan nào.
- Dạ... tỷ.
Liên Hoa cảm thấy người này rất tốt nha, có danh phận cao quý mà lại nhận tỷ muội với một nô tì, lại còn không trang điểm lòe loẹt, không diện quần áo đẹp, không bám theo Hoàng Đế nữa chứ ! Thật hạnh phúc nha ! Chẳng giống những quý phi mà cô từng hầu hạ, người nào người nấy chỉ biết bám theo Hoàng Đế thôi, chẳng bao giờ tốt với một người hầu thế đâu.
Nó cảm thấy cuộc sống mới thật thong thả, không phải suy nghĩ nhiều như cuộc sống hiện đại ồn ào ấy. Không biết bây giờ gia đình mình thế nào, có đau buồn không, họ sống thế nào, xin ba mẹ thứ lỗi đứa con gái bất hiếu, không bên cạnh chăm sóc phụng dưỡng ba mẹ được.
Nhẹ nhàng bước trên sàn nhà bằng gỗ, cô bất chợt nhìn thấy một nam nhân với dáng vẻ bất phàm, trên người mặc trang phục cao quý, vẻ đẹp lạnh lùng thật khiến người ta chỉ dám ngắm từ xa mà không dám chạm vào, đi tới phía cô. Tiểu Hoa sợ hãi cúi đầu chào.
- Nô tì tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế !
Nó nhận ra đây chính là vị hoàng đế cao quý ấy thì khẽ cúi đầu chào.
- Tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.
- Bình thân.
- Tạ ơn hoàng thượng.
Hắn nhìn nó, đây là con gái của Tướng Quân, người mà Thái Hậu đã ép mình phải lấy. Cô nàng này cũng xinh đẹp đấy, không trang điểm, không ăn mặc lòe loẹt, nhưng không biết có thật sự là khác với đám quý phi đó không. Hắn cứ nhìn nó mãi, nó khẽ nói.
- Thưa hoàng thượng, thần thiếp biết hoàng thượng còn trăm công nghìn việc nên xin cáo từ, không làm phí thời gian của hoàng thượng.
Hắn không nói gì, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên. Cô nàng này không bám theo ta sao ? Trường hợp đặc biệt đó. Coi như qua được vòng đầu, để xem có tài cán gì không.
- Đi theo ta !
- Dạ ?
- Ta nói đi theo ta !
Hắn nói rồi đi, nó không hiểu gì nhưng cũng lặng lẽ đi theo hắn. Tiểu Liên đã sớm rồi đi và bẩm báo với Tướng Quân phu nhân.
Nó cảm thấy con người này không đơn giản, tốt nhất không làm phật ý hắn. Hắn đưa nó tới một khu vườn, có rất nhiều hoa, hắn ngồi xuống ghế đá, đưa nó một chiếc đàn, ra lệnh.
- Đàn đi.
- Thần thiếp không dám. Sợ tài nghệ kém cỏi khiến hoàng thượng chê cười.
- Cứ đàn.
Tên này thật là, đã không muốn mà cứ ép, được rồi, nghe đây. Nó khẽ đàn một điệu nhạc quen thuộc, nhẹ nhàng du dương, cô rất giỏi nha, cái gì cũng biết đấy, đừng tưởng con gái là không biết nha. Giai điệu vang lên khiến tâm trạng hắn thoải mái hơn. Quả thật giỏi nha.
Giai điệu kết thúc, nàng nhẹ nhàng hỏi.
- Tài nghệ thiếp kém cỏi, xin hoàng thượng chỉ dạy.
- Không. Rất tốt. Nàng tên là gì ?
- Thần thiếp là Tiểu Nhi ạ.
- Tên hay. Nàng lại đây.
Nó lại gần hắn, hắn ôm nàng vào lòng, đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nó ngạc nhiên, nụ hôn đầu tiên của nó ! Nó vội đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng, thân thể chưa từng để nam nhân chạm vào chỉ ngày đầu tới thế giới này đã bị ô uế rồi, thật tức chết mà ! Nhưng với tên này, cô không thể đắc tội được. Hắn ngạc nhiên, nó cự tuyệt hắn sao, tất cả đều mong ước được hắn để ý dù chỉ một lần, vậy mà bây giờ nó lại đẩy hắn ra ? Vẻ mặt không vui, hắn hỏi.
- Nàng cự tuyệt trẫm ?
- Thần thiếp...
Nó bây giờ không biết trả lời sao nữa, thấy mình đang ở trong lòng hắn, vội vàng ngồi dậy chỉnh lại quần áo. Hắn thấy thì không vui, chẳng lẽ nó không thích hắn ?
- Thần thiếp... Thấy mình không xứng đáng với hoàng thượng.
Nó cố kìm nén lửa giận, nụ hôn đầu tiên của ta, sao người lại cướp đi trắng trợn như vậy chứ, trả lại mau ! Hắn đứng dậy, tiến tới phía nó, nó run rẩy lùi lại phía sau. Con người lạnh lùng đâu rồi ? Sao bây giờ nó lại phải chịu thua thế này chứ ! Hắn nhìn nó run rẩy thì nheo mắt không vui.
- Nàng ghét ta ?
- Thần thiếp không dám.
- Tại sao lại cự tuyệt ?
- Thiếp... Có... có người tìm hoàng thượng ! Thiếp đi đây ạ ! Cáo từ !
Nó chỉ ra phía sau hắn rồi chạy đi mất. Hắn không thèm quay lại nhìn, chỉ nhìn theo thân hình bé nhỏ đang luống cuống chạy đi. Hắn nhếch mép cười, cô nàng này thật thú vị, ngại sao, khi nãy không lẽ là... nụ hôn đầu tiên ? Dù có chạy cũng không thoát khỏi ta đâu !
Hắn cười, bước đi đến phủ Thái Hậu. Thái Hậu đang cho chim ăn thì thấy hắn, cười nói.
- Nào ! Hoàng nhi, con đến gặp ta có việc gì à ?
- Nhi thần nghĩ, việc lấy con gái của Tướng Quân cũng được.
- Ngạc nhiên thật đấy. Hoàng nhi con đã thấy Tiểu Nhi đó chưa ?
- Đã gặp. Rất thú vị.
- Vậy ta sẽ cho con với Tiểu Nhi lấy nhau.
- Vậy nhi thần đi đây.
Hắn không đến thư phòng mà đến thẳng phủ của nó. Nó đang bực mình, ở trong phòng tắm mà chửi rủa. Nó ngâm mình trong nước, miệng không ngừng chửi tên khốn cướp nụ hôn đầu tiên của mình.
- Tên hoàng thượng biến thái ! Dám cướp nụ hôn đầu của ta, trời ơi thân thể chưa từng để nam nhân chạm vào của ta, bị ngươi làm ô uế rồi ! Tên đáng ghét !
- Nàng vừa nói ta đáng ghét ?
Nó quay về phía giọng nói phát ra, là hắn ! Sao hắn lại ở đây ? Khi nãy hắn đã nghe rồi sao ? Chết ta rồi ! Nó hét lên chói tai.
- Kyaa !
Nó thụp mình xuống nước, lấy khăn che lấy cơ thể của mình. Mặt nó đỏ bừng, tức giận nhìn người đang vô tư đứng trước mặt nó. Nó ngại ngùng.
- Hoàng thượng... Đến đây khi nào vậy ? Thần thiếp đang tắm... Không tiện tiếp đón Hoàng thượng, xin người chờ thiếp một lát !
- Không cần. Nàng vừa nói ta đáng ghét phải không ?
- Thần thiếp không dám...
- Nàng thật sự không thích ta sao ?
- Thần thiếp...
- Cứ nói thật. Ta không trách.
Nó nghe thấy thì cười thầm, được rồi, để ta cho người biết ta hiểu thế nào về người nhé !
- Đúng. Tôi không hề thích người. Hơn nữa còn rất ghét người !
- Tại sao ghét ?
- Người...cướp nụ hôn đầu tiên của tôi...!
- Điều đó có gì là sai ? Sau này nàng cũng phải trở thành hoàng hậu của ta !
- Cái gì ? Chuyện này là sao ?
- Là nàng sẽ lấy ta.
- Tôi không chấp nhận !
- Nàng nghĩ nàng có thể từ chối sao ?
- Người !
Nó bực mình, quả thật không thể tránh khỏi được. Nó quay lưng lại phía sau, không thèm nhìn hắn. Thật tức chết mà ! Tại sao lại cho tôi gặp tên hoàng thượng ác ma này cơ chứ !
Hắn nhìn cô cười, không cãi lại được à ? Nhìn thấy tấm lưng trần gợi cảm của nó, dục vọng trong người hắn dâng lên. Nó khẽ nói.
- Hoàng thượng...Có thể ra ngoài được không ạ ?
- ...
Nó không nghe thấy tiếng động, quay lưng lại nhìn thì thấy hắn đang cởi y phục. Nó hoảng hốt, quay lưng lại, mặt đỏ bừng.
- Hoàng thượng... Người đang làm gì vậy ?
- Tắm cùng nàng.
Hắn bước xuống nước, tiến tới phía nó. Nó cảm thấy sự bất ổn, quay lại nhìn hắn đang dần tiến sát mình. Nó lùi lại, ánh mắt sợ hãi nhìn hắn.
- Hoàng thượng... không nên
- Nàng không muốn được ta sủng ái ?
- Không muốn...
- Nàng ghét ta lắm sao ?
- Không có... chỉ là, không nên quá vội.
- Sớm muộn cũng làm, nàng còn sợ điều gì nữa ?
- Chỉ là... để sau này được không ?
- Được. Ta sẽ chờ. Đến khi nàng chấp nhận ta.
Nó với lấy cái áo choàng, choàng lên người rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Hắn vẫn ở đó, ánh mắt thoáng chút buồn. Nàng không yêu ta ? Nàng không muốn cùng ta ân ái ? Nàng ghét ta vậy sao ? Không sao, thời gian sẽ khiến nàng yêu ta !
Nó bây giờ đã mặc đồ vào, ôm lấy khuôn mặt xấu hổ. Trời ạ ! Không biết nó vừa nói gì nữa ! Tên biến thái ! Từ giờ cho người xây cái cửa có khóa để hắn khỏi vào !
Hắn đi ra, đương nhiên đã mặc quần áo tươm tất. Không thì đám hầu nữ chảy máu mũi chết mất. Nó thấy hắn thì ngượng ngùng, không dám đối diện với hắn. Hắn tiến đến ngồi bên cạnh nó, nó nhích ra xa, hắn tiếp tục tiến lại, nó lại nhích ra xa, hắn bực mình với tay ôm lấy nó để nó ngồi lên đùi mình. Nó ngại ngùng, cả đám người ở đây mà hắn dám giở trò ! Nó vội đẩy hắn ra, đỏ mặt nói.
- Hoàng thượng, xin bỏ thiếp ra.
- Nếu ta nói không thì sao ?
- Thì tôi sẽ làm thế này.
Nó nhéo hắn một cái khiến hắn đau đớn bỏ ra, nhân cơ hội ấy, nó chạy ra ngoài. Đám hầu nữ hoảng hốt, không xong rồi, sao lại dám chọc giận hoàng thượng chứ ? Hắn cười, nàng đúng là tiểu yêu nữ ! Được rồi, để xem nàng chạy được bao xa.
Hắn cũng nhanh chóng chạy theo. Thế là trong hoàng cung xuất hiện một cảnh tượng trước giờ chưa từng có. Hoàng thượng đang đuổi theo một cô gái và họ chạy khắp nơi. Đám binh lính cũng vậy, đang chạy theo sau hoàng thượng. Cứ như một cuộc diễu hành vậy ! Thú vị ghê ! (^^)
Nó dần mất sức, phải nói đây là lần đầu tiên nó chạy nhiều đến vậy. Nó chạy vào một căn phòng, đóng cửa lại. Nó thở dài, cuối cùng cũng thoát. Nó nhìn thì thấy một đống sổ sách ở bên kia. Nó lại gần, toàn là những văn kiện, giấy tờ tài chính, thật là nhiều a !
Nó ngồi xuống đọc thử, không hiểu tại sao nó đọc được thứ chữ này nữa. Có lẽ do năng lực xuyên không ?
Nó ngồi đọc mãi mê, không để ý đã có người đi vào. Nó đọc một văn kiện, thật dễ quá mà, cái này thì giải quyết thế này, cái này giải quyết thế này. Nó ngồi vừa đọc vừa nêu ra chính sách giải quyết. Hắn ngạc nhiên, quả là một viên ngọc quý ! Hắn ôm lấy nó từ phía sau khiến nó hoảng hốt.
- Ai ?
- Là ta.
- Hoàng thượng...Xin người bỏ ra.
- Nàng nhéo ta, ta chưa tính sổ với nàng, bây giờ còn đọc văn kiện của ta, nàng nói xem ta phạt nàng thế nào ?
- Thần thiếp không cố ý. Hoàng thượng tha mạng.
- Được rồi. Tha cho nàng. Ta thấy nàng đưa ra chính sách rất tốt.
- Thần thiếp còn thua xa hoàng thượng.
- Nàng giỏi như vậy, chỉ càng khiến ta muốn nàng hơn.
- Hoàng thượng đừng đùa. Muốn gì cơ chứ ?
- Nàng không biết ta muốn gì sao ?
- Thần thiếp... bây giờ cũng tối rồi. Hoàng thượng hãy nghỉ ngơi, thần thiếp xin cáo lui.
- Nàng phải ngủ cùng ta.
Thế là hắn bế nó lên đưa vào phòng. Nó vùng vẫy quyết liệt, ở với hắn khác gì để hắn tự ý giở trò đồi bại. Hắn đặt nó lên giường, nằm lên giường ôm nó vào lòng mà ngủ. Nó lúc đầu không ngủ được nhưng cuối cùng cũng vì mệt mà ngủ mất. Hắn ôm lấy nó, nó ôm hắn. Hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ.